Dẫu lớn tuổi, bà vẫn miệt mài bán vé số (Ảnh minh họa - Trương Anh Sáng)
Khi tôi lọt lòng mẹ được ba tháng thì ba mẹ chia tay nhau. Tôi ở với mẹ. Khi thấy gia đình con dâu nghèo, phải thường xuyên gửi con ở nhà hàng xóm để đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi con nhưng vẫn thiếu trước hụt sau, không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng nên ông bà đã đón tôi về nuôi mặc dù gia cảnh của ông bà cũng khó khăn lắm, cũng thiếu trước hụt sau, chạy ăn từng bữa chứ chẳng dư dả gì. Thương cháu có ba có má mà sớm “mồ côi”, thiếu thốn tình yêu thương, chăm sóc của ba má nên kiên quyết nuôi cháu chứ không gửi vào làng trẻ mồ côi hay cho ngưòi khác làm con nuôi. Nghèo tiền nghèo bạc chứ ai nghèo tình nghèo nghĩa. Dẫu có đói khổ, khó khăn thế nào đi chăng nữa, ông bà và cháu no đói, sớm tối có nhau. Cháu nó đã thiệt thòi lắm rồi. Nếu ông bà buông bỏ nó thì tội nghiệp lắm, “máu chảy ruột mềm” mà.
Chẳng có tiền mua sữa “xịn”, cố gắng lắm ông bà mới lo được cho tôi được uống “sữa bò” Phương Nam, như thế là sang lắm rồi, nhưng hiếm khi tôi được hưởng. Thường ngày ông bà lấy bột gạo quấy thành bột, lấy nước cơm pha với đường, nấu cháo cho tôi ăn. Dường như hiểu được thân phận côi cút của mình, sự khó khăn, thiếu thốn và tình yêu thương của ông bà nội nên tôi ít quấy khóc, ít đau bệnh, ngoan ngoãn nằm trong lòng ông bà trên mỗi bước đường mưu sinh một nắng hai sương.
Không mảnh đất cắm dùi, ông bà và tôi ở nhờ trên đất của người em, mà tôi gọi là ông chú, cho mượn để dựng nhà ở, một ngôi nhà lá tuềnh toàng, vách dừa lưa thưa, trống hơ trống hoác nằm bên bờ kênh ông Kiểm. Mỗi lần ông bà đi bán vé số là phải bơi xuồng sang quốc lộ 80, lội ngược lên bến đò Giải Phóng nối liền phường Vĩnh Thanh với phường Vĩnh Thông để bán vé số. Ngày nào “ăn” khách thì ông bà bán được từ 50 đến 100 tờ vé số, ngày ít thì bán được 30 đến 40 tờ, thu nhập từ bán vé số hàng ngày từ 40.000đ đến 60.000đ, thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng khéo thu vén cũng đắp đổi qua ngày. Tuổi cao, sức yếu nhưng ông bà vẫn kiên trì bán từ sáng đến 1 hoặc 2 giờ mới về trả vé số chưa bán hết cho đại lý vé số và lấy vé số để về bán ngày hôm sau, rồi về nhà nấu cơm ăn.
Ba má tôi sau khi chia tay nhau, lập gia đình mới, chưa khi nào về thăm ông bà và con mình để thăm hỏi, động viên cũng như trợ cấp một phần kinh phí để giúp ông bà vơi bớt khó khăn nuôi cháu. Mặc dù vậy, ông bà vẫn không oán giận, than vãn, kêu gọi các con phải có trách nhiệm bởi ông bà biết họ cũng nghèo, đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm đó, công ăn việc làm bấp bênh, thu nhập chẳng được là bao nên không có khả năng cung cấp tài chính cho ông bà nội và con mình.
Dù đời sống khó khăn, vất vả nhưng ông bà vẫn cố gắng cho tôi đi học. Ông bà thường mua viết, tập về kèm cặp tôi tập đọc, tập viết. Gia đình có sổ hộ nghèo, ông bà lớn tuổi nên được nhà trường miễn, giảm học phí, sách giáo khoa thì nhà trường cho mượn hoặc các anh chị lớp trên để lại cho. Không phụ lòng chăm sóc, nuôi dưỡng của ông bà, năm học nào tôi cũng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm tổng kết 9,0. Thấy cháu ngoãn ngoãn, khôn lớn, học giỏi, ông bà mừng lắm…
Tôi vào đại học, ông bà lại khăn gói lên thành phố ở trọ cùng cháu mở rộng chân trời tri thức, tiện bề trông coi, chăm sóc. Thằng bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng, chưa bao giờ rời xa ông bà nửa bước, lên thành phố một thân một mình trơ trọi không người thân thích sẽ sinh sống như thế nào trước những cạm bẫy của cuộc đời. Thằng bé thì thật thà, chất phát. Lòng người thì hiểm ác. Một chút sẩy chân, một chút lơ là, mỗi thứ một chút…sẽ đánh mất tương lai của thằng bé. Rồi lúc ốm đau, bệnh tật ai lo cho nó. Nếu nó có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời. Vả lại, ở dưới quê, ông bà cũng thui thủi một mình, vắng hơi ấm của thằng cháu thân yêu, buồn và nhớ lắm.
Hàng ngày tôi lên giảng đường, ông bà rảo đôi chân già nua của mình khắp hang cùng ngõ hẻm với xấp vé số trên tay. Ở thành phố, cái gì cùng tiền, cái gì cũng phải mua, chứ không như ở quê, cái gì tiết kiệm, chắt bóp được thì đỡ tốn kém, vì thế xấp vé số trên tay ông bà dày hơn, đôi chân ông bà rảo bước xa hơn với một niềm tin giản dị “Dù sức khỏe có thế nào chăng nữa, cũng cố gắng nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn thành tài”.
Những ngày đầu thật vất vả. Đường phố chằng chịt như bàn cờ đầy những tên đường, ngõ ngách nhìn vào hoa cả mắt. Người xe ngược xuôi như mắc cửi chẳng biết đường nào mà sang đường. Nhiều lúc ông bà lạc đường phải thuê xe ôm chở về nhà, hôm ấy ông bà phải ôm vé số vì không trả được vé đúng giờ. Rút kinh nghiệm, ông bà làm cuốn sổ tay nhỏ để ghi tên đường, tên ngã tư, dấu hiệu đặc trưng dễ nhận biết để không bị lạc đường. Bất kể trời nắng hay mưa, ông bà đều đi bán vé số đều đặn. Kiếm được đồng nào hay đồng ấy chứ ở nhà thì lấy tiền đâu mà chi tiêu hàng ngày, trong khi đó cái gì ở đây cũng đắt đỏ. Chỉ khi nào bệnh không thể đi được thì đành phải chịu chứ bệnh sơ sơ nhức đầu, sổ mũi ông bà cũng ráng đi.
Để tiết kiệm chi phí, ông bà thuê căn phòng trọ rẻ nhất trong một hẻm nhỏ, lắt léo trong cái ngõ ngách bàn cờ của thành phố. Xóm lao động nghèo với muôn người ở mọi miền quê tụ về đây kiếm kế sinh nhai. Bữa ăn của ông bà và cháu thật đơn sơ, giản dị, chỉ có canh rau, cá kho, đậu hũ, ít khi có thịt nhưng mọi người quây quần vui vẻ ấm cúng.
Không để tôi ôm bụng đói khi ở giảng đường về, ông bà phân công nhau buổi sáng bà đi bán vé số gần nhà, đến tầm mười giờ thì đi chợ, nấu cơm, ông đi bán vé số ở xa đến chiều mới về, bữa trưa chỉ cần lót dạ nắm xôi là được. Ngày hôm sau, ông đi bán gần, bà đi bán xa, cứ thế thay đổi cho nhau bươn chải nắng mưa.
Buổi sáng lên giảng đường, buổi chiều tôi đi làm thêm bằng nghề gia sư, tối phụ bàn cho một quán ăn kiếm gần chỗ trọ thêm thu nhập để đần ông bà đỡ vất vả phần nào và trang trải học phí. Nhìn tôi gầy gò, thức khuya dậy sớm ông bà thương lắm rơm rớm nước mắt, bảo chỉ làm gia sư thôi còn phụ bàn thì nên nghỉ để đảm bảo sức khỏe và có thời gian học hành, làm việc quá sức, ngã bệnh thì khổ. Tôi ôm lấy ông bà, bảo cháu sức dài vai rộng chịu đựng được, ông bà đã lớn tuổi rồi, sức khỏe yếu nhiều rồi nên bán vé số vừa phải để giữ gìn sức khỏe, ông bà có mệnh hệ gì thì cháu biết sống với ai. Ông bà nghe mà thương cháu đến quặn lòng.
Với thành tích học tập xuất sắc, ngay năm học thứ tư tôi đã được một công ty ở thành phố đăng kí tuyển dụng sau khi ra trường. Sau bao năm nỗ lực phấn đấu, tôi được bổ nhiệm làm trưởng phòng một công ty nước ngoài. Tôi cũng đã giành giụm mua được một căn nhà nhỏ khang trang, đầy đủ tiện nghi với khu vườn nhỏ và đón ông bà về ở cùng.
Hàng ngày, mỗi lần đi làm về, được ăn bữa cơm ông bà nấu những món mà mình thích, được thấy ông bà chăm sóc vườn cây, bắt sâu, tỉa lá, nói cười rôm rả, được ngắm nhìn và ôm lấy thân hình gầy guộc, nắm lấy đôi bàn gày gò nhăn nheo bươn trải nhọc nhằn một nắng hai sương nuôi cháu ăn học thành tài với một tình yêu thương bao la vô bờ bến, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Thành quả của tôi ngày hôm nay chính là sự hy sinh, tình yêu thương cháy bỏng của ông bà đối với cháu.
Trương Anh Sáng